Nàng đã nói tên kia có ý xấu mà!
Tiểu nha đầu mím môi, rầu rĩ suy nghĩ.
Nàng lại lạc đường sao? Đương nhiên
không phải, nàng quả thật đã tìm được Quan Phong Uyển, hắn không hề lừa
nàng, nhưng mà tên vô lại này lại không nói cho nàng, khiến nàng vòng
đường xa mà đi, nếu không phải trên đường đi gặp được quản gia bá bá,
chỉ sợ nàng còn không biết mình đã phải đi một chặng đường dài oan uổng.
Hắn nhất định là cố ý mà! Thực độc ác.
Lần sau để nàng nhìn thấy hắn, nàng nhất định sẽ dùng sức, thực dùng sức mắng hắn!
Vòng qua khỏi hành lang gấp khúc, nàng vừa định oán giận nơi ở này quá lớn, hại nàng đi đến đau cả chân thì đã tới thư phòng.
Hình như chủ quản phòng bếp kêu nàng đưa điểm tâm đến thư phòng, đúng không nhỉ?
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quyết định thử xem– bởi vì nàng thật sự không muốn lại bị mắng nha.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thư phòng
ra, vốn định nhìn xem bên trong có ai không, thực không nghĩ tới — đúng
là có người! Hơn nữa…… thân hình kia sao lại quen thuộc vậy chứ? Hình
như…… Oa! Là hắn!
Sau khi thấy rõ ràng người đang nằm trên ghế dựa là ai, nàng ngay cả nghĩ cũng chưa kịp, liền đẩy mạnh cửa
phòng, nhanh chóng đi về phía hắn.
「 Huynh, huynh, huynh……」
「 Ta làm sao?」 nàng rốt cục đã hiểu?
Khuất Dận Kì từ từ nhàn hạ thưởng thức sự kinh ngạc của nàng.
Thẳng thắn mà nói, trình độ của nàng còn hơn cả hắn đã nghĩ, hắn vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-no/58796/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.