Văn phu nhân dừng lại một chút, nói tiếp: “Ta cho là ta sẽ chết như vậy, chết như vậy còn hơn là bị hành hạ cho đến chết, ai ngờ ông trời cũng không cho ta chết nhẹ nhàng như vậy, khi đầu ta sắp chạm vào thân cây thì phát hiện bên hông của ta cứng ngắc, sau đó cả người bay lên, rơi vào người hắn, thì ra hắn biết ta tìm tới cái chết, liền dùng roi cuốn ta lại.”
“Ông ta là cha của Hoa Niệm Mô đúng không?” Tôi hỏi.
Văn phu nhân gật đầu, thở dài: “Đó chính là sự chớ trêu, hắn chiếm đoạt ta, hại chết mẫu thân ta, nhưng hắn đối xử với ta rất tốt, ta muốn giết hắn để báo thù cho mẫu thân, nhưng thủ hạ của hắn phòng bị rất nghiêm, lần nào ta cũng không giết được hắn, càng về sau ta lại càng khó có cơ hội giết hắn hơn,….Rồi ta lại không thể ra tay được.” Văn phu nhân thống khổ nói: “Nếu không giết được hắn, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ta tìm đến cái chết rất nhiều lần, nhưng không lần nào thành công, sau đó, ta phát hiện mình mang thai, ta chỉ có thể bỏ trốn, một lần, thừa dịp hắn có việc phải ra ngoài, cuối cùng ta đã trốn thoát được, khi ta tìm đến một nơi không ai biết để định tìm đến cái chết, nhưng ta lại muốn về nhà gặp phụ thân, phụ thân chỉ còn ta, mẫu thân đã không còn nữa, nếu như ta cũng không còn, vậy thì phụ thân nhất định sẽ rất đau khổ.”
“Thấy ta về, phụ thân rất vui mừng, nhưng khi thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229947/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.