Cái gì? Trúc Thanh chính là tôi? Tôi ngỡ ngàng nhìn Mai Tốn Tuyết, anh ta đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý anh ta là gì?
“Anh có hiểu tôi nói gì không? Tôi nói tôi không phải là người ở thời đại này, tôi đến từ một thời đại khác, tôi không phải là Trúc Thanh như những gì các người nói.” Tôi muốn giải thích cho Mai Tốn Tuyết tôi thật sự không phải là Trúc Thanh.
Mai Tốn Tuyết ngẩng lên nhìn tôi, do dự một chút: “Trúc Thanh, chính là muội, vốn là người ở thời đại khác, bảy năm trước muội phải bội điện hạ, uống vong tình đan sau đó quay về thời đại của muội, đến nửa năm trước điện hạ sử dụng hơn tám mươi mạng người mới gọi được muội từ thế giới đó trở về….”
Trúc Thanh, tôi, bảy năm trước, vong tình đan, gọi trở về… rốt cuộc là gì vậy? Chuyện vớ vẩn gì vậy, không phải thật chứ, sao tôi lại là Trúc Thanh được, bảy năm trước tôi chưa từng xuyên qua mà! Tôi vẫn đang sống khỏe mạnh ở thời đại của mình mà, Mai Tốn Tuyết nói đều là giả, anh ta nhất định là lừa gạt tôi!
Bọn họ cho rằng xuyên qua dễ dàng như vậy sao? Muốn tới là tới, muốn trở về là trở về, còn có cái gì gọi là thế ngoại cao nhân, làm như hắn là thần tiên không bằng? Tôi không tin! Trên đời này làm gì có hai người giống nhau như vậy không? Hai gương mặt giống nhau như đúc, chẳng lẽ ở thời đại tôi sống còn có một người chị em song sinh hay sao? Mọi suy nghĩ đều rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229978/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.