Thấy Nam Cung Vân lại ngất đi, tôi chạy đi lấy viên thuốc màu đỏ tiếp tục mớm cho anh, lần này khí sắc trên mặt Nam Cung Vân đã có chút hồng hào, hơi thở cũng đã ổn định hơn, tôi mừng như điên, như vậy thuốc này thật sự có tác dụng, liền chạy đi lấy thêm mấy viên nữa định cho Nam Cung Vân uống thì Nam Cung Vân mở mắt, thì thào nói:”Đủ rồi, đừng lãng phí thuốc quý nữa.”
“Tôi không quan tâm, chỉ cần có thì dùng, nếu dùng hết thì chúng ta đi mua.” Tôi nói vậy, nhưng ý tôi là tính mạng là quan trọng nhất, còn tiếc thứ khác làm gì?
“Mua?” Nam Cung Vân nở nụ cười yếu ớt, hơi cử động làm động đến vết thương liền nhăn mặt lại, thở sâu rồi chậm rãi nói: “Ngưng hương hoàn của Vô Thượng nhân, trong thiên hạ không ai có thể mua được. Coi như Trầm Triệu Thiên đối với chúng ta cũng rất tốt, để lại đồ vật quý cho chúng ta.”
“Đối với chúng ta cũng tốt? Thế này mà cũng gọi là cũng tốt à?” Tôi lại nổi giận, nói: “Là ai dùng thủ đoạn để đánh anh trở thành như này? Là ai suýt nữa thì đâm tôi thủng mấy chỗ trên người? Để lại thuốc men cho chúng ta là quá đúng rồi. Tôi còn chưa tính chi phí sai lầm với phí bồi thường tổn thất tinh thần với anh ta đấy. Đến phút cuối mới để lại cho chúng ta vài viên thuốc, cái gì mà cũng tốt? Anh có phải là đầu heo không?…”
Thấy Nam Cung Vân có vẻ ngơ ngác khó hiểu, tôi mới nghĩ anh ta không hiểu câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229986/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.