Vừa đưa mắt nhìn đã thấy Vương gia bước vào cửa viện.
Nguyệt Thiền nhanh nhẹn đứng dậy, khom người đứng sang một bên, tôi đang nằm trên ghế cũng vội vàng leo xuống, tự oán mình vừa rồi quá ham hưởng thụ, đang yên ổn nằm trên ghế giờ lại phải leo xuống, thật là không cam tâm mà, vừa mới đặt chân xuống đất, chân lại nhẫm vào vạt váy, cả người lập tức mất cân bằng ngã nhào về phía trước.
Ông trời ơi, sao lại để cho anh ta nhìn thấy bộ dạng chật vật khó coi như này của tôi chứ?
Chờ chút, đừng hoảng hốt! Trong tiểu thuyết thường viết nhân vật nam chính sẽ xuất hiện kịp thời, sau đó nữ chính sẽ ngã vào lòng anh ta…
“Bình”. Một cơn đau đớn truyền đến, tôi ngã sấp xuống đất, anh ta lại ở cách tôi quá xa, đến lúc tôi đang bò lồm cồm dưới đất thì anh ta vừa mới bắt đầu bước đến bên người.
Tôi ngất, tất cả tiểu thuyết viết đều lừa gạt hết! Làm gì lại có chuyện vừa khéo như thế chứ?
Mà tư thế tôi kiểu gì thế? Lại quỳ à? Anh ta từng nói không muốn thấy tôi quỳ, xong rồi, phạm húy rồi! Nhanh chóng đứng lên, nhìn lại đã thấy Vương gia đang hờ hững đưa tay ra cho tôi.
‘Xin lỗi, tôi không phải cố ý quỳ đâu.” Tôi yếu ớt nói.
Không nghe thấy Vương gia trả lời, lòng tôi càng thấy không ổn, tôi đang bứt rứt thì lại phát hiện anh ta ngồi xuống gỡ lớp váy của tôi ra, lấy tay giữ vạt váy kéo mạnh ra…
Tôi trợn tròn mắt, tà váy dài đã bị xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229999/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.