Thẩm Nhân Kiệt làm mặt lạnh: “Cô đến đây làm gì?”
Tống Uẩn nói: “Đến thăm anh, không hoan nghênh à?”
Thẩm Nhân Kiệt định đóng cửa thì Tống Uẩn nũng nịu nói: “Đừng đóng, anh sẽ hối hận.”
Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ: “Này hiếp tôi? Chuyện chúng ta tôi đã nói với cô ấy rồi, đây không còn là con bài của cô nữa.”
Tống Uẩn vào trong, hỏi: “Lá thư của tôi anh đọc chưa, có cảm động không?”
Thẩm Nhân Kiệt kiềm chế cơn giận của mình: “Nôn ra mấy lần, vẫn không thể nào đọc được hết.”
Tống Uẩn nhìn anh dịu dàng: “Anh đừng thế, thực ra tôi rất muốn yêu anh, nhưng tôi không làm được, thật đấy, anh không thể trách tôi được. Giống như tôi muốn lên trời hái sao, thậm chí tàu vũ trụ đã chuẩn bị xong cả, nhưng lúc xuất phát lại phát hiện ra, thì ra không được, thì ra tôi có chứng sợ độ cao! Nhân sinh hoang đường thế đấy, anh cũng biết chứ.” Cô ta nói bằng giọng điệu rất kịch, rất khoa trương.
Thẩm Nhân Kiệt đã không quan tâm những chuyện đó, chỉ thấy vô cùng phản cảm: “Không ngờ bây giờ cô thích nói chuyện nhảm thế này!”
Tống Uẩn thong thả nói: “Nói nhảm là câu đầu tiên khi giao tiếp với nhau mà. Dưới đây mới là vấn đề chính. Lá thư ấy chỉ là màn mờ đầu vang dội thôi, bên dưới còn cao trào phong phú, hay ho hơn nhiều.”
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai: “Có điều diễn xuất của cô chắc nhiều quá hóa nhàm, chẳng có gì đáng xem.”
Tống Uẩn lắc đầu vẻ yêu kiều: “Anh sai rồi. Anh có biết không? Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-yeu/452600/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.