Họ đến bệnh viện, Thẩm Nhân Kiệt vẫn hôn mê, cha mẹ anh đã đi Bắc u kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, Thẩm Nhân Kiệt trước nay vẫn độc lập, mỗi khi xảy ra chuyện đều không nói cho cha mẹ biết, lại thêm sau khi giao tòa soạn tạp chí cho anh, công việc mỗi lúc một thành công, cha mẹ anh cũng yên tâm hẳn, Tạ Huyền thấy tình trạng Thẩm Nhân Kiệt như vậy thì rất lo, nhưng vẫn cố gượng cười: “Không ngờ tên này chân tay nhanh thật, bình thường cứ lầm lầm lì lì, nhưng rôi dựa vào trực giác nhạy bén vẫn đoán ra được.”
Thẩm Đình hỏi: “Gần đây Tống Uẩn có xuất hiện không?”
Tạ Huyền cũng tỏ ra rất nghi ngờ cô ả: “Mấy hôm trước có nói gì đó với Thẩm Nhân Kiệt, sau đó thì chuyện này xảy ra.”
Thẩm Đình nghĩ cô ả Tống Uẩn này thật quá nham hiểm. Đang nghỉ ngơi thì nghe có tiếng giày cao gót nhịp nhàng gõ xuống, gương mặt với nụ cười nửa miệng của Tống Uẩn xuất hiện.
Tống Uẩn nói: “Tôi nhìn thấy trên tivi nên vội đến thăm. Bệnh có nặng không?”
Thẩm Đình giận dữ: “Đừng nói dối nữa, tivi phát sóng nhanh thế à? Cô lại trốn vào góc tối nào để nhìn trộm phải không?”
Tống Uẩn vẫn không đổi sắc mặt, chỉ nói: “Chị đừng trách kẻ khác, anh ta trở nên như vậy đều do chị cả!”
Thẩm Đình trừng mắt: “Cô thật kinh tởm!”
Tống Uẩn gật gù vẻ thông cảm: “Thật đấy, nếu lúc đó chị nghe lời cảnh cáo của tôi thì sự việc chắc chắn đã không diễn biến thành ra thế này.”
Thẩm Đình giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-yeu/452605/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.