13.
Mùa hè năm thứ ba mươi tư triều Thương Đạo, thánh thượng băng hà.
Ngai vàng trống trơn, ngoại thích Lâm Tương nắm quyền, bốn phương cát cứ, chiến loạn liên miên.
Quan viên dưới cửa Lâm thị liên tiếp bị ám sát.
Kiếm pháp đều giống nhau, đều chỉ cần một chiêu là có thể giế t chết đối phương, đuôi kiếm lưu dấu vết, trên mặt có khắc một bông hoa hải đường.
Bá tánh trong kinh hoảng sợ, không dám dễ dàng quy phục Lâm Tướng.
Ta vẫn thường xuyên tiến cung, gặp mặt hoàng hậu thâm cung.
Hôm nay tình cờ gặp phải hoàng hậu ngủ trưa, Lận Quý ngồi ở ngoài điện lật sách, nhìn rất tập trung.
Mắt như suối lạnh như trăng, thắt lưng buộc đai vân, trên đầu đeo ngọc trắng.
"Đại nhân, bộ trang phục này thật là phù hợp với thân phận nam sủng," Ta đi qua bên người hắn, "Khuynh quốc khuynh thành."
"Cũng không thấy phu nhân mê ta nhiều lắm," Hắn cũng không ngẩng đầu, "Đồ vô lương tâm, mặc tang phục mấy ngày đã không mặc nữa rồi."
"Không theo đuổi danh lợi, tự nhiên sống được thanh thản."
"Như thế ta cũng yên tâm," Lận Quý ngẩng đầu nhìn ta, liếc mắt thật sâu, cái nhìn này giống như muốn ghi nhớ khuôn mặt của ta.
Nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chuyển qua buồng trong của nương nương, "Ít ngày nữa là đến trăng tròn rồi."
"Thời gian gần đây kinh thành rối loạn, đại nhân nhất định phải bảo vệ nương nương chu toàn."
Nương nương tỉnh dậy, ta quay người định đi vào trong phòng.
Nhưng thấy hắn đột nhiên gọi tên ta: "Lý Nhược An."
Ta quay đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-an-nhuoc/1432315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.