5.
Ta sinh động như thật mà miêu tả với phu quân đoạn “Say rượu loạn tính”.
Tiểu nương tử quỳ đất kia nghe được trực tiếp ngồi xếp bằng, nuốt nước miếng: "Hắn thật sự to như vậy.....", Lời nói đến bên miệng, liếc nhìn sắc mặt phu quân bên cạnh ta, "To... tài năng âm nhạc xuất sắc, hóa ra có thể thổi sáo bầu nghe hay đến thế!"
Đêm đó, Lận Quý sai thiếu niên ở lại phòng của ta, thổi sáo bầu đối diện với gạch lạnh: "Để tỏ lòng thương tiếc đối với lão Vương gia."
Ta nằm trên giường trong thư phòng của Lận Quý, nghe tiếng sáo vang lên cả buổi cách đó không xa.
Trong lòng một trận đau thắt.
Lận Quý ngồi ở một nơi xa ta, ngồi ngay ngắn, tay cầm cuốn sách, mắt nhìn thẳng.
"Phu quân."
Hắn nhướng mắt nhìn ta.
Ta nghiêng người nói nhỏ: "Ta nghe kỹ thì sáo của hắn thổi cũng không hay lắm."
Hắn chuyển ánh mắt: "Ta nghe thì rất hay."
Tiếng sáo bên ngoài đột nhiên im bặt, không lâu sau, một tỳ nữ bước vào nói: "Thưa ngài, lang quân thổi ngất rồi."
"Ai u!" Ta vội vàng xuống giường.
Lận Quý liếc mắt một cái, lạnh lùng đến mức khiến ta phải thu chân lại.
Một tỳ nữ khác bước vào: "Thưa ngài, lang quân tỉnh dậy rồi, nói khó chịu, muốn gặp phu nhân."
"Khó chịu thì gọi đại phu, gọi phu nhân làm gì?" Hắn không đổi sắc mặt, lật một trang sách.
Ta lùi về trong chăn, nhưng đầu lại không nhịn được mà ngoái ra ngoài.
Bị Lận Quý bắt gặp.
Hắn liếc ta một cái, định chuyển ánh mắt đi, nhưng lại ngừng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-an-nhuoc/1432319/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.