Tuyết Mạn thì hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một cái, làm rơi nghiên mực trêи bàn sách của Triều Ca. Nghiên mực rơi xuống đất, phát ra âm thanh vô cùng thanh thúy, ở trong phòng học có vẻ mười phần đột ngột.
Thái phó quay đầu nhìn, thấy vị trí Triều Ca trống tuếch. Ông ta thổi râu mép một cái, trừng mắt. “ Công chúa Triều Ca đâu?”
Trầm mặc, mọi người trong phòng học đều trầm mặc.
“Lại trốn học, lại không đọc sách, cả ngày nghịch ngợm gây sự, văn dốt vũ nát, ta nhất định phải cáo trạng cùng hoàng thượng! Tức chết ta rồi!” Thái phó ở trêи tức giận đến dậm chân, mấy người phía dưới thần sắc như thường, thấy nhiều quen rồi.
“Mỗi lần đều là câu nói này, có ích lợi gì! Lần nào phụ hoàng cũng thiên vị tỷ ấy!” Tuyết Mạn căm hận trừng mắt liếc vị trí của Triều Ca.
“Nếu muội biết rồi thì cần gì lần nào cũng dùng cái chiêu này?” Uyển Tình mặt không đổi sắc thấp giọng nói.
“Chẳng lẽ tỷ có chiêu mới?” Hai mắt Tuyết Mạn sáng ngời.
Uyển Tình ôn nhu bất đắc dĩ lắc đầu. “Ta chỉ làm tốt việc của ta, việc của người khác ta không quan tâm. Tam hoàng muội, muội yên tĩnh chút đi.”
“Tấm lòng của tỷ lớn thật, khoan dung rộng rãi. Cũng đúng, tỷ ấy đoạt danh tiếng trưởng công chúa mà tỷ cũng có thể chịu, còn gì mà tỷ không thể nhịn.” Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng quay đầu trở lại.
Uyển Tình nhíu mày, khuôn mặt thất sắc. “Chuyện này muội đừng nhắc lại, nếu như truyền tới tai phụ hoàng, muội không có kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001397/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.