Tại sao muốn nói với nàng mấy lời này? Tim Triều Ca đập mạnh không thể khống chế được, trong lòng xẹt qua một tia gợn sóng. Trong lùng như có thứ gì giãy giụa hướng về phía trước, từ dưới đất chui lên.
"Ngươi sao rồi?"Tay Triều Ca đỡ Minh Húc đã dính đầy máu tươi, máu này ấm áp nên nàng có thể xác định đây là máu của Minh Húc.
"Bị thương ngoài da, không chết được, đi thôi, tìm một chỗ tu chỉnh một chút." Triều Ca gắt gao đỡ Minh Húc một khắc cũng không dám buông tay, trêи người hắn dày đặc mùi máu tươi tràn vào mũi nàng, khiến nàng không khỏi đau lòng. Mấy năm nay, hắn trải qua những gì mới khiến hắn dưỡng thành tính cách kiên nghị này, giống như một ngọn núi to vĩnh viễn không ngã, bất kỳ thời điểm nào cũng không đổ.
Hai người đi vào trong núi, dưới một vách núi đá, bọn họ tìm được một cái sơn động đơn sơ cũ nát. Sơn động rất cạn, liếc mắt là có thể thấy đáy, xung quanh có cây cối rậm rạp che chắn. Mặc dù tối tăm u ám, nhưng đúng là một nơi ẩn náu rất tốt. Triều Ca đỡ Minh Húc ngồi xuống, tháo khải giáp bạc trêи người hắn xuống, cẩn thận kiểm tra thương thế hắn. Đúng như Minh Húc nói, đều là bị thương ngoài da, không chết được. Nhưng những vết thương ngoài da chi chít, trải rộng toàn thân, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ khiến cho da đầu tê dại. Nhiều vết thương như vậy, chẳng khác nào lăng trì. Trong lòng Triều Ca đang run rẩy, đang khϊế͙p͙ sợ, nhưng vẻ mặt tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001444/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.