Trở lại nơi đóng quân tạm thời của Ly quân, Triều Ca có một loại cảm giác quen thuộc từ lâu. Xuống ngựa, Triều Ca quen nẻo muốn đi về lều của mình. Nhưng nàng còn chưa đi được hai bước đã bị Minh Húc gọi lại.
“Quân sư, ngươi đang dự định để cho cái viên ám khí trong cánh tay ta mọc rễ nẩy mầm lớn lên thành đại thụ che trời à?”
Bước chân Triều Ca dừng lại, suýt chút nữa té sấp mặt, Thiếu tướng quân uy vũ nói cười từ tốn đâu rồi?
Nàng quay đầu lại, đang định mang Minh Húc tới lều quân y xử lý vết thương cho hắn, lại thấy Minh Húc cũng không thèm quay đầu lại.
“Mang theo hòm thuốc đến lều ta.”
Triều Ca tới chỗ quân y lấy hòm thuốc, cúi đầu đi về phía lều của Minh Húc, nàng luôn có một loại cảm giác dê vào miệng hổ, đưa đồ ăn cho Minh Húc.
Vào trong lều, Minh Húc đã ngồi ở bên giường đợi nàng. Triều Ca không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hề Minh Húc, sau đó bắt đầu giúp hắn xử lý vết thương.
“Đau” Minh Húc đau đến kêu lên một tiếng.
“Miệng vết thương kia có hơi sâu, y phục mở ra quá nhỏ, không cẩn thận đụng vào, ta sẽ cẩn thận một chút.” Triều Ca nhỏ giọng áy náy.
“Y phục mở quá nhỏ, nàng không biết cởi áo ra sao?”
Trong nháy mắt, khuôn mặt Triều Ca xoẹt một cái ửng hồng, ngay cả lỗ tai đều nóng lên.
“Cái này... Không tốt lắm đâu?” Triều Ca cúi đầu, giọng như muỗi kêu.
“Trước đây lúc quân y xử lý vết thương, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001463/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.