Minh Húc liên tục hỏi một chuỗi vấn đề, chỉ nhận lại được sự im lặng của Triều Ca. Minh Húc chờ hồi lâu, vẫn như cũ không có được đáp án của Triều Ca, nàng chỉ cúi đầu, mím chặt môi, một chữ cũng không nói.
Lúc đối mặt Địch Phỉ Nhiên, nàng có thể vạn phần bình tĩnh bịa ra một vạn lý do, hoàn mĩ, không có kẽ hở. Nhưng lúc đối mặt với Minh Húc, nàng liền làm không được, nàng đang hoảng sợ, lòng đang đau đớn, nàng bịa ra lý do chính nàng còn không tin, làm sao mà qua mặt tên Minh Húc khôn ngoan này được?
“Nhất định phải đi sao?”
Triều Ca gật đầu, nàng nói: “Ta sẽ đi theo người giao thư cầu hòa về kinh thành.”
“Nếu ta không cho phép nàng đi?”
“Trừ phi ngươi thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm, nếu không thì đến cái quân doanh quân doanh kín không kẽ hở này cũng không giữ được ta.”
Minh Húc nhìn vẻ mặt kiên quyết của Triều Ca, chân mày hắn gắt gao nhíu lại, trong mắt tràn ra vẻ thống khổ.
“Vì sao không cho ta một lời giải thích?”
Triều Ca hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm cực lớn, nàng nói: “Bởi vì việc này không có quan hệ gì với ngươi.”
“Không có quan hệ gì với ta? Được, được lắm...”
Minh Húc lui lại mấy bước, trêи mặt lộ ra một nụ cười khó coi.“ Triều Ca, nàng không có lương tâm!”
Minh Húc nói xong, trở mình lên ngựa, thúc ngựa rời đi, chỉ để lại Triều Ca một mình nhìn theo bóng lưng hắn, tâm co rút đau đớn.
Giữa bọn họ, căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001472/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.