“Mấy thứ ngươi nói lỡ như này đều sẽ không phát sinh.”
“Làm sao biết không? Ví dụ như bây giờ, ngươi không để ta gả cho hắn, ta tức giận sẽ trực tiếp xé xác ngươi, ngươi không biết võ công, ai mà cứu ngươi? Nguy hiểm không?”Vẻ mặt Địch Lam Thấm rất thành thật, hết sức nghiêm túc.
Triều Ca hít sâu một hơi, đây là uy hϊế͙p͙ à?
Nhưng dáng vẻ Lam Thấm công chúa hình như rất nghiêm túc giảng đạo lý với nàng! May mà nàng biết võ công, cao hơn Địch Lam Thấm một chút, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
“Ngươi thật sự muốn xe xác ta à?”
“Sẽ không, sẽ không, ngươi chết rồi ai giúp ta đi tìm Đoạn Thiên Diễn?”
Triều Ca giật giật khóe miệng, thì ra nàng còn sống nhờ chút giá trị này?“Chuyện này, sao ngươi không đi xin hoàng huynh ngươi giúp đỡ, lấy thân phận sứ thần Càng quốc, muốn gặp một người cũng không khó.” Triều Ca bắt đầu bất động thanh sắc vứt nồi.
Nhưng Địch Lam Thấm lại liếc nàng, chu miệng, vẻ mặt không vui.
“Khỏi phải nói tới hắn, sau khi tới nói ngon nói ngọt để ta tự chọn phò mã, nhất định chọn cho ta một người võ công cao cường, tâm đầu ý hợp, kết quả thì sao, kết quả vẫn là gạt ta!”
Lúc này coi như Hạ Triều Ca hoàn toàn sáng tỏ, muội tử này thật sự trong sạch.
Ở phong yến, trêи đài tỷ võ, sự cuồng vọng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thật ra đều là ý tưởng chân thật trong lòng nàng ấy. Địch Lam Thấm tốt xấu cũng là công chúa của một nước, tại nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001500/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.