Thiên Túng nhăn mày, trong con ngươi tràn ngập hận ý. “ Tuyết Mạn đã bị nhốt vào thiên lao, nàng một mực chắc chắn chuyện này là do công chúa Càng quốc Địch Lam Thấm cùng sư đệ Đoạn Thiên Diễn của muội gây nên.”
Triều Ca sững sờ, cái kết quả này là gì thế? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì! Địch Lam Thấm, Đoạn Thiên Diễn, Tuyết Mạn... Mẫu hậu nàng trước khi chết đã nói không hy vọng nàng bị cuốn vào trận sóng gió này. Đây là trận sóng gió gì chứ? Triều Ca dường như thấy một bản tay vô hình phía sau bọn họ đang điều khiển tất cả.
Bầu trời Ly quốc phải thay đổi. “Muội trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta nhất định sẽ tra ra manh mối, muội không cần quan tâm, chờ ngày lành tháng tốt thành thân là được.”
Thiên Túng tự tay vỗ vỗ bả vai Triều Ca, ý bảo nàng an tâm. Triều Ca gật đầu, đi vào trong Triều Vân Cung.
Trở lại cung, Triều Ca thấy cảnh tượng thế này. Minh Húc đang ngồi bên cạnh bàn, trêи bàn bày đầy đủ thức ăn thơm ngào ngạt. Hắn đang ngồi trêи xe lăn chờ đợi. Trong đầu Triều Ca bỗng nhiên xuất hiện một chữ: Nhà.
“Thất thần gì đấy? Nhanh tới ăn cơm. Lúc trước ở Bắc Cương dùng cách bỏ đói nàng một tháng, nuôi cho nàng mập mạp. Bây giờ không cần chịu đói, tự giác một chút, ăn nhiều một chút nhé.”
Triều Ca gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh Minh Húc. Dù khổ sở cũng phải ăn cái gì đó. Dù khó khăn thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001517/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.