Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, bóng đêm u ám tràn ngập một vùng, một bàn tay hắc ám lặng lẽ che phủ cả bầu trời. Tại một gian tù u ám cũ nát trong địa lao, tràn ngập mùi máu tươi. Chính giữa địa lao, một kẻ quần áo rách nát bị trói chặt chân, quỳ gối chính giữa. Lão ta máu me khắp người, vết thương trải rộng toàn thân, đang thở hổn hển. Người này chính là Vinh Khánh Vân tại quán trà hôm nay. Bên cạnh lão ta có một cái bàn cũ nát, trêи ghế có một người đang ngồi, người này mặc một thân nam trang, mang mạng che mặt. Lúc này, người kia đang an tĩnh lật xem sổ sách Thị Lang bộ Hộ Vinh Khánh Vân giao ra.
Nàng càng xem tay càng run rẩy, lòng càng khϊế͙p͙ sợ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một người chạy vào, chính là Tố Y mặc nam trang. “Công tử, không ổn rồi, người bên ngoài đã tìm tới đây, chúng ta chạy mau!” Triều Ca hoang mang rối loạn ôm lấy sổ sách trêи bàn theo Tố Y đi ra ngoài.
Chân trước các nàng vừa mới đi, chân sau đã có một đám người cầm đuốc xông vào. “Lão gia ở chỗ này, mau, mau cứu lão gia!”
“Chặt xích sắt, đừng làm lão gia bị thương! Nhanh nhanh nhanh!”
“Người đâu? Hung thủ ở đâu?”
Vinh Khánh Vân được cởi trói “phịch” một tiếng ngã xuống đất.
“Phế vật, lũ phế vật này, còn không mau đem người đi cướp sổ sách về!”
Vinh Khánh Vân rống giận, toàn thân run rấy, máu nhuộm đầy đất.
Bên ngoài địa lao cũ nát, Triều Ca cùng Tố Y cưỡi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001523/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.