Nhà hát nhỏ đã đầy chặt người – thật ra không thể nói đây là một nhà hát nhỏ được, nhiều nhất cũng chỉ là hội trường của nhà trẻ mà thôi, ngồi dưới là phụ huynh và người nhà của bọn trẻ đang ngóng lên bục.
Kỳ thực mười mấy tiết mục đã diễn được đến hơn một nửa rồi, ở hàng đầu một người mẹ trẻ cứ chốc chốc lại cúi đầu nhìn đồng hồ, có vẻ rất nóng ruột. May mắn tiết mục của con gái bảo bối là màn cuối cùng…. Nếu con gái phát hiện ba không ở dưới khán đài… Quân Mạc thấy đau cả đầu, chỉ biết thở dài.
Điện thoại không tiếng động, rung lên, Quân Mạc nhìn thoáng qua, là tin nhắn: “Anh ở cửa rồi, em ngồi chỗ nào vậy?”
Cô hơi nhỏm người dậy nhìn thoáng về phía sau, lập tức khiến các vị phụ huynh ngồi sau không vừa lòng – cửa rạp hát nhỏ có chút ánh sáng, chiếu lên một bóng dáng thon dài. Rõ ràng đã nhìn thấy cô, bước chân nhanh hơn.
Anh vẫn mặc âu phục tiếp khách lúc trưa, vào trong rạp hát nhỏ nhỏ toàn hơi người này thấy nóng, ngồi xuống xong liền cởi áo khoác. Áo trắng quần đen, đơn giản rất anh tuấn hấp dẫn một loạt ánh mắt chăm chú nhìn. Hàn Tự Dương quay sang nói khẽ với vợ: “Chưa bắt đầu phải không?”
Quân Mạc nghiêng nghiêng nhìn anh một cái, mỉm cười: “May mà tới kịp.”
Anh chuyển ánh mắt, chuyên chú nhìn về khán đài: “Tiết mục của con gái rượu, sao lại không tới xem được?”
Quân Mạc thở dài: “Vâng, anh là ông bố tốt, vai ác cứ dành cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-phe-tinh-yeu/1206595/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.