Trong cảm giác mát mẻ, dường như lại khiến người ta nhớ tới những chua xót ngọt ngào trước đây, tự do bung ra giữa gió lạnh.
Anh về rồi, Quân Mạc cực kỳ an tâm mà ngủ, sáng sớm tỉnh lại nhìn đồng hồ, thở dài, hóa ra mới bảy giờ. Rốt cuộc cũng đang ở trong nhà người khác, không thể nằm nướng thêm chút nữa, đi rửa mặt, thay quần áo, vừa mở cửa trong giây lát cảm thấy không đúng, trở lại phòng vệ sinh dùng khăn tay tỉ mẩn lau lau một lần, rồi đem khăn mặt và quần áo ngủ đã dùng qua ôm trong tay, mở cửa xuống dưới nhìn xung quanh.
Anh đưa lưng về phía mình ngồi bên cạnh bàn ăn, cúi đầu xem tạp chí, trên bàn có sữa đậu nành, cháo, quẩy, bánh bao, ước chừng những thứ điểm tâm ở quanh vùng mua được cái gì thì đều ở trên bàn cả. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Tự Dương quay đầu nhìn thoáng qua, thoải mái nói với cô: “Buổi sáng tốt lành.” Anh chỉ chỉ mặt bàn: “Đến ăn sáng đi.”
Quân Mạc lên tiếng, cố gắng hết sức không để ý đến bầu không khí xấu hổ trong phòng. Cô chỉ quần áo, hỏi: “Cái này làm thế nào giờ?”
“Oh, cái này anh không mặc được. Em định mang đi à?” Hàn Tự dương mỉm cười nói, “Hay để ở đây cũng được.”
Tay Quân Mạc đang cầm cốc nước trái cây dừng lại giữa chừng, một lúc sau mới có phản ứng: “Anh không dùng được, em mang đi vậy.”
Anh bỏ tờ tạp chí trong tay xuống, chỉ chỉ bàn trà trong phòng khách, “Đồ của em ở đó. Chìa khóa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-phe-tinh-yeu/1206608/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.