Quân Mạc đem những đồ cần chuyển sửa sang rồi đóng gói lại, tổng cộng ba bao lớn, sau đó gọi công ty vận chuyển đến, nhìn chiếc xe cuốn bụi mà đi. Nhìn nhìn lại bên người, chỉ còn một cái va li da. Ngày hôm qua tổng vệ sinh một lượt trong nhà, mà căn hộ nhỏ này hình như không nhiễm lấy một hạt bụi, hóa ra mỗi một chuyện đều đang yên lặng nhắc nhở cô nên dời khỏi nơi đây, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, mỗi khoảnh khắc trôi qua, tựa hồ đóng lại từng góc nhỏ trong tâm hồn cô.
Cô ngồi ở Cafe shop chờ Ân Bình, thật ra vẫn còn sớm, không khí lạnh phía Bắc tràn về, ngay tức khắc khiến ánh mặt trời rực rỡ trở lên lạnh lẽo, Lăng tỷ ngồi đối diện nói chuyện phiếm với cô, câu được câu chăng.
Quân Mạc nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay chị, nhớ tới đêm đính hôn phồn hoa như mộng kia, thật sự không thể liên hệ người phụ nữ mặc dạ phục đen ấy với người đang ngồi trước mắt mình bây giờ.
Quân Mạc đáng thương nghĩ đến công việc mình nhận sắp tới, chỉ còn biết thở dài: Thu nhập của nhân viên cao cấp ở khách sạn tốt lắm – mỗi năm ít nhất cô cũng có gan mua hai thứ Prada hoặc LV. Nói lại thì, cho dù ở Cafe shop giá cả cũng chẳng rẻ, chỉ là chị chủ hợp tính mình, không lấy tiền bao giờ.
“Phải đi rồi hả em?” Lăng tỷ đột nhiên hỏi, cho dù ánh mặt trời ngoài cửa kính đã chẳng còn chiếu sáng như cũ thì đôi mắt vẫn sáng rực.
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-phe-tinh-yeu/1206616/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.