Trong cà phê cao nguyên luôn không lưu ý mà mang theo chút mạnh mẽ, có thể cả cuộc đời này, chỉ cần một lần quyết tuyệt như vậy, không cần quan tâm đến sướng khổ.
Vừa cất bước tiễn viện trưởng Tạ, cũng đến thời gian ăn trưa, nhân viên khách sạn đúng thời gian lần lượt đi vào nhà ăn, hôm nay ca của cô nghỉ sớm, nhưng tận 11h mới tới nơi, vào nhà ăn, bưng khay thức ăn đến chỗ đã không còn vị trí nào trống.
Đám nữ sinh thực tập bộ phận phòng đang nói chuyện, trưởng ca tứ hào lâu Tiểu Chung cầm cái thìa inox gõ lên bàn, cạch một cái, “Haizzz, từ nay về sau không được nhìn soái ca nữa rồi.”
Quân Mạc dùng khăn tay lau son môi, chen vào một câu: “Soái ca nào vậy?”
“Chị không biết à? Trợ lý của Hàn tổng nói chuyện, buổi chiều sẽ trả phòng.” Có người trả lời cô, khiến kéo theo một loạt tiếng thở dài.
Quân Mạc miệng vẫn ngậm cơm suýt chút nữa thì nghẹn: “Sao không ai nói cho chị biết vậy?” Khách hàng quan trọng như vậy trả phòng, theo lệ thường cô phải đến hỏi han một chút – như là đáp lại câu hỏi này, một giây tiếp theo điện thoại vang lên, làm cô lập tức phải đứng dậy đi.
Nước dừa vừa mới rót, cô nhấp một ngụm, vị lạnh theo xuống tận đến dạ dày, trong nhất thời cảm thấy khó chịu, vội vàng bỏ thìa xuống, mới nhớ ra sao lại phải ngược đãi dạ dày của mình thế này làm gì, huống hồ cũng không phải trễ giờ. Cô nhìn bốn phía, không thấy Miêu Mạn liền hỏi: “Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-phe-tinh-yeu/1206621/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.