Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Ngày hôm sau tỉnh lại, Doanh Nhi phát hiện ra bé vậy mà đang ở cuối giường, đối diện với bàn chân to đùng của Đề Kiêu.
Doanh Nhi: “…”
Doanh Nhi lau nước mắt: “Mẫu phi…”
Diệp Ly Châu đã tỉnh. Nàng mở mắt ra, lôi bàn tay của Đề Kiêu từ trong vạt áo của mình ra: “Doanh Nhi.”
Đề Kiêu ngồi dậy, cổ áo của hắn hơi mở rộng, lộ ra cơ ngực cường tráng gợi cảm, tóc đen xõa xuống. Hắn nhíu mày: “Đúng là không nên để thế tử lên giường ngủ. Ban đêm ngủ không ngoan, lại còn lăn từ đầu giường đến cuối giường.”
Doanh Nhi bò tới, ôm lấy cổ Diệp Ly Châu.
Diệp Ly Châu hôn lên trán của bánh bao nhỏ: “Ban đêm có bị lạnh không?”
Doanh Nhi lắc đầu: “Không bị lạnh ạ, chỉ là rất nhớ mẫu phi thôi.”
Tâm Diệp Ly Châu chợt mềm nhũn: “Mẫu phi cũng rất nhớ Doanh Nhi.”
Đề Kiêu bị gạt ra ngoài, mặt hắn nặng trình trịch đến độ có thể nhỏ ra nước.
Diệp Ly Châu vốn định hôm nay sẽ tới Diệp phủ, đi thăm cha và em trai nàng, nhưng là, thân phận của Thái hậu lại càng tôn quý hơn chút, Diệp Ly Châu phải vào cung gặp Thái hậu trước.
Nàng rửa mặt chải đầu một lượt, cũng sửa sang gọn gàng cho Doanh Nhi. Xe ngựa đã được chuẩn bị xong, Doanh Nhi nhảy tung tăng đi lên xe ngựa.
Diệp Ly Châu sắp sửa đi ra, cánh tay bỗng nhiên bị người túm chặt, nàng còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị ấn lên trên tường.
Hai cánh tay mạnh mẽ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033333/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.