Người dịch: LC
Diệp Ly Châu quả thực đang ngâm mình ở trong bể tắm.
Trên người nàng chỉ phủ một tầng vải sa thật mỏng màu xanh nhạt. Vải lụa mỏng như cánh ve, như che như không, mà thực ra cũng không thể che chắn được gì, ngược lại càng có vẻ quyến rũ hơn. Đặc biệt là sau khi áo lụa bị nước làm ướt, dán lên da thịt như băng tuyết. Màu tuyết trắng hoàn toàn lộ ra từ bên trong, mang theo vẻ đẹp càng giấu càng lộ.
Sức khỏe của nàng vẫn yếu hơn người bình thường một chút, ngâm người lâu thì sẽ cảm thấy cả người rã rời.
Lông mi thật dài của Diệp Ly Châu che phủ đôi con ngươi. Nàng khép hờ mắt, nằm sấp trên tảng đá trơn nhẵn ở giữa ao.
Đề Kiêu đi vào thì thấy Diệp Ly Châu đưa lưng về phía mình. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra trên lưng, một mảnh áo lụa từ trên lưng rơi vào trong nước. Da thịt trắng muốt như ngọc, hệt như băng tuyết, cùng với mái tóc màu đen tôn nhau lên, trắng đen rõ ràng, màu sắc đối lập vô cùng mãnh liệt.
Hắn cởi từng cái áo của mình ra, trường bào bị hắn tiện tay vắt ở một bên.
Diệp Ly Châu hơi mở hé mắt. Nàng quay lưng về phía Đề Kiêu, nên cũng không biết là Đề Kiêu tới đây, chỉ cho là Ngọc Sa đi vào hầu hạ.
Ngâm mình trong ao nước nóng, nhiệt độ ở đây lại cao, Diệp Ly Châu mềm nhũn cả người. Nàng cảm thấy có hơi khát nước.
Nàng nói khẽ: “Rót cho ta một chén trà. Ta khát nước.”
Đề Kiêu đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033339/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.