Người dịch: LC
Sau khi về đến nhà, Diệp Phụ An gọi Diệp Gia Hữu tới, hai cha con cùng nhau bàn bạc.
Diệp Gia Hữu nghe ra ngụ ý trong lời của Diệp Phụ An, ngay lập tức không vui: “Cha, Châu Châu mới bây lớn mà, cha đã để chị ấy lấy chồng rồi?”
Diệp Phụ An vỗ đầu Diệp Gia Hữu: “Con thì biết cái gì. Thằng nhóc thối, bao nhiêu đại sư trong kinh thành đều nói mệnh cách của Tần Vương tốt, mạng hắn mạnh, yêu ma quỷ quái đều không dám quấn lấy hắn. Chị con ở bên cạnh hắn, sức khỏe sẽ từ từ khá lên. Ngay cả Ngộ Tâm sư thái cũng nói như vậy đấy.”
Diệp Gia Hữu vẫn chưa hài lòng: “Hàm Châu cách kinh thành xa xôi ngàn dặm, ngộ nhỡ Tần Vương bắt nạt Châu Châu mà chúng ta không nhìn thấy…”
Đây thực ra cũng là việc mà Diệp Phụ An sợ nhất, là tâm bệnh của Diệp Phụ An.
Diệp Phụ An cũng không hiểu Đề Kiêu là người thế nào.
Khoảng thời gian trước ông từ chối Đề Kiêu hai lần, theo lý thuyết, Đề Kiêu ngồi ở vị trí này, không có ai sẽ tùy tiện cự tuyệt hắn, dù lòng dạ hắn rộng rãi chăng nữa, cũng phải tức giận vì mất mặt. Nhưng Đề Kiêu lại không hề, trước đây thế nào, bây giờ vẫn là thế ấy. Diệp Phụ An cũng không nhìn ra được cảm xúc chân thật của Đề Kiêu.
Diệp Phụ An cảm thấy tâm tư của Đề Kiêu quá mức thâm sâu, ẩn giấu quá kỹ, buồn vui thất thường, khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
Diệp Phụ An cốc đầu Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033386/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.