Người dịch: LC (fb: dot.chay.lang.man)
Diệp Ly Châu đi theo Đề Kiêu. Nàng ở phía sau nói lảm nhảm: “Hươu sao có hình dạng thế nào nha?”
Đề Kiêu cảm thấy nàng đi quá chậm, đằng sau đã không có ai có thể nhìn thấy được nữa, hắn lập tức ôm ngang nàng lên: “Hươu sao thì có thể có hình dạng thế nào?”
Diệp Ly Châu đá chân: “Ta tự mình đi được.”
Đề Kiêu thản nhiên liếc nàng một cái: “Chân không đau nữa à? Chúng ta lại lên trên thuyền tiếp tục.”
Diệp Ly Châu nhớ tới dáng vẻ đáng thương của mình vừa nãy khi bị Đề Kiêu uốn cong thành các loại tư thế, ngay lập tức nàng ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.
Dù là tư thế nào thì đều không thoải mái.
Đau lắm.
Nàng không muốn trong khoảng thời gian ngắn lại nếm thử thêm lần nữa đâu.
Đề Kiêu nói: “Hôm nay nàng không thấy được hươu sao rồi.”
Diệp Ly Châu ngốc nghếch, vẫn chưa hiểu rõ ý Đề Kiêu: “Tại sao vậy?”
Đương nhiên là vì đó là cái cớ mà Đề Kiêu tìm được.
Diệp Ly Châu cùng tới với đám quý nữ đó. Giả sử nàng ngủ ở trong khoang thuyền không đi ra, hoặc là bị Đề Kiêu trực tiếp mang đi, đám người Đào Mị Văn ở trong tình huống không nhìn thấy Diệp Ly Châu, nhất định sẽ nói với Diệp phủ một tiếng.
Lúc đó, Diệp Ly Châu đi theo Đề Kiêu ở ngay trước mặt các nàng, các nàng biết rõ Diệp Ly Châu ở chỗ nào, thì cũng sẽ không thông báo những chuyện khác tới Diệp phủ.
Về phần bên phía Diệp phủ, chắc chắn vẫn cho là Diệp Ly Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033397/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.