Người dịch: Chim Ba Chân
Vốn dĩ Diệp Ly Châu còn có hơi không được tự nhiên, chờ đến lúc quen rồi, thì cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Đề Kiêu đặt cây bút trong tay xuống, từ trên cao nhìn xuống Diệp Ly Châu: “Nhìn xem, một bức hoa đào.”
Diệp Ly Châu nhìn về phía Đề Kiêu. Ngón tay Đề Kiêu thon dài, cầm được đao kiếm nặng nề lạnh như băng, cũng dùng được bút vẽ nhỏ mà nhẹ thế này. Hoa đào sáng rực diễm lệ, màu sắc cành lá tươi sáng, mỗi một nét bút đều mang ý vị dịu dàng quyến luyến.
Mái tóc dài của nàng xõa xuống, rối tung trên đầu vai, chảy xuống đến vòng eo mỏng manh mà đa tình.
Bên trong phòng rất ấm áp, chóp mũi Diệp Ly Châu rịn ra một vài giọt mồ hôi. Nàng nâng mắt nhìn về phía Đề Kiêu. Một đôi mắt hoa đào quyến rũ, trong veo như dòng nước mùa thu, sóng sánh mê hoặc.
Đề Kiêu nhéo cằm Diệp Ly Châu: “Nhìn đẹp không?”
Đương nhiên là đẹp rồi.
Hoa đào giống hệt như nàng, diễm lệ thiêu đốt mắt người, thật quá mức xinh đẹp.
Khóe mắt Diệp Ly Châu hơi ửng đỏ, nàng nhỏ giọng nói: “Ta cũng biết vẽ tranh, ta muốn vẽ lên lưng chàng.”
Đề Kiêu nắm lấy cằm nàng: “Vẽ cái gì?”
Vừa rồi Diệp Ly Châu chờ hắn lâu như vậy, cả người cũng cứng nhắc rồi. Nàng nói với Đề Kiêu: “Vẽ một con rùa lớn.”
Đề Kiêu: “… Lá gan không nhỏ.”
Hắn điểm huyệt đạo trên người Diệp Ly Châu, tức khắc nàng không thể cử động được nữa.
Đề Kiêu bày cho nàng một tư thế, rồi nói: “Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033420/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.