Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/
Đề Kiêu gõ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, cũng không trả lời câu hỏi của Triệu Quân, chỉ lạnh nhạt nói: “Hôm nay Hoàng hậu có gọi nàng vào cung không?”
Triệu Quân đoán ra là ông cậu muốn nửa đêm hẹn hò với Diệp Ly Châu.
Nhưng mà cậu cũng quá to gan rồi đấy.
Nói thế nào đi nữa, Diệp Phụ An cũng không phải là người dễ chọc. Cậu tùy ý ra vào Diệp phủ, hơi sơ ý một chút để Diệp Phụ An phát hiện thì chuyện này sẽ không thu dọn được dễ dàng đâu.
Tuy rằng Đề Kiêu quyền khuynh thiên hạ, nhưng Diệp Phụ An cũng không phải là nhân vật có thể tùy tiện bị bắt chẹt. Nghe nói Diệp Ly Châu là hòn ngọc quý trên tay Diệp Phụ An, dám dụ dỗ cô con gái cưng trong lòng Diệp Phụ An, ngày sau Diệp Phụ An chắc chắn sẽ thổi râu trừng mắt tìm Đề Kiêu tính sổ.
Triệu Quân nói: “Hôm nay mẫu hậu cũng không tiếp đãi Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư không thể nào ở trong cung được. Cậu, lẽ nào Diệp tiểu thư đã đổi chỗ ở, nhưng chưa kịp nói cho cậu biết?”
Việc Đề Kiêu đi Trần Châu, cũng không có bao nhiêu người biết. Dù là Hải Đàn, Đề Kiêu cũng không nói. Cho nên, trong khoảng thời gian này Hải Đàn dù có gửi thư ra ngoài, cũng là gửi đến Vương phủ ở Hàm Châu, Đề Kiêu cũng không biết được.
Đề Kiêu nói: “Chớ có nói cho Hoàng hậu biết tin ta trở về. Ngày mai cháu để người của hoàng hậu đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc Diệp Ly Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033439/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.