Người dịch: /fb: dot.chay.lang.man/
Diệp Ly Châu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía Đề Kiêu, nói thật, nàng nhìn qua có chút ngốc nghếch.
Rất đáng yêu.
Đề Kiêu nói: “Có lời gì muốn nói với ta?”
Diệp Ly Châu vốn định nói “Muốn ôm chàng một cái”, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, thì đột nhiên cái gì cũng không thể nói ra miệng.
Nàng cụp mắt xuống, lông mi cong cong, chọc người rủ lòng thương xót.
Diệp Ly Châu đành phải nói: “Sinh nhật ta, là ai đã nói cho điện hạ biết vậy?”
“Hoàng hậu nói.” Đề Kiêu nói một cách thản nhiên, “Trước khi đi nàng cũng thích quấn lấy ta, cho nên tới đây thăm nàng một chút.”
Diệp Ly Châu túm lấy ngọn tóc.
Nàng đâu có thích quấn lấy Đề Kiêu chứ?
Có điều —— nhìn từ góc độ của Đề Kiêu, nàng xác thực giống như đang quấn lấy hắn. Luôn luôn chạm mặt hắn, còn luôn muốn tới gần hắn thêm một chút.
Diệp Ly Châu nói: “Ngày này không may mắn, thông thường sẽ lùi lại đến tháng sau mới chúc mừng. Có điều ngài có thể tới, ta vẫn rất vui.”
Khi Diệp Ly Châu nhìn về phía Đề Kiêu, đôi mắt sáng long lanh, giống như là yêu thích hắn phát ra từ nội tâm vậy.
Đề Kiêu vốn là người cứng rắn lại vô tình, nhưng bị ánh mắt mềm mại như vậy của tiểu cô nương nhìn chăm chú, giọng hắn cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Cái này, là tặng cho nàng.”
Hắn lấy ra một vật từ trong tay áo, Diệp Ly Châu nhận lấy, khóe môi hơi vểnh lên.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033448/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.