Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Mảng da thịt bị Đề Kiêu nắm lấy ngứa ngứa tê tê, Diệp Ly Châu không rút tay ra, chỉ nói: “Nơi này có gió, đại nhân không nên ngủ ở đây.”
Đề Kiêu buông nàng ra, đứng dậy, trong tay hắn đang cầm cái áo choàng của nàng.
Chất vải bằng gấm xanh, mềm mịn trơn nhẵn, cảm giác sờ vào cực tốt.
Trên người nàng quả thực quá thơm, vừa đến gần, Đề Kiêu đã có thể ngửi thấy mùi thơm trên người nàng.
Thật ra chỉ là hương thơm nhàn nhạt, nhưng Đề Kiêu đối với mùi hương trên người Diệp Ly Châu nhạy cảm khác thường.
Đề Kiêu đưa áo choàng qua: “Áo choàng của nàng.”
Diệp Ly Châu vươn tay ra nhận: “Ta sợ chàng bị gió thổi mà sinh bệnh.”
Bị gió thổi sinh bệnh?
Mùa đông ở Hàm Châu lạnh thấu xương, hắn mặc áo giáp lạnh như băng luyện binh, cũng chưa từng sinh bệnh.
Đề Kiêu cũng không đặt áo khoác vào tay Diệp Ly Châu. Hắn khẽ rũ một cái, áo choàng mở rộng ra, gấm xanh dưới đèn phản chiếu ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt: “Thân thể ta tốt, không cần.”
Diệp Ly Châu còn chưa kịp phản ứng, áo choàng đã phủ lên người nàng.
Đề Kiêu giúp nàng cột lại đai áo, lại kéo mái tóc dài đen như mực của nàng ra ngoài.
Đứng gần như vậy, Diệp Ly Châu bị Đề Kiêu bao phủ, nàng có thể ngửi thấy mùi thơm thanh đạm của cây tuyết tùng trên người hắn.
Thứ mùi này kích thích thần kinh, chóp mũi Diệp Ly Châu khẽ chuyển động, hít sâu một hơi.
Ngón tay thon dài của Đề Kiêu xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033457/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.