Người dịch: LC + Chim Ba Chân
Lúc chạng vạng Diệp Ly Châu nhận được thư mà cha nàng gửi tới.
Nét chữ của Diệp Phụ An vẫn phóng khoáng, sống động như vậy. Những năm qua, Diệp Phụ An đã viết cho Diệp Ly Châu mấy trăm phong thư. Mỗi một phong thư, Diệp Ly Châu đều dày công giữ gìn. Mỗi một phong thư, nàng đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Đáng tiếc mẹ nàng chẳng bao giờ viết thư cho nàng. Diệp Ly Châu từng mơ thấy mẹ nàng rất nhiều lần, thế nhưng, bởi vì hai người lâu lắm rồi không gặp mặt, dù cho mơ được, Diệp Ly Châu cũng không nhìn rõ khuôn mặt của mẹ.
Diệp Ly Châu tỉ mỉ xem bức thư mà cha nàng viết.
Đợi đến ngày mai, cha sẽ đón nàng về nhà.
Diệp Ly Châu đã quên mất Diệp phủ là cái hình dáng gì rồi, đối với người nhà, trong lòng nàng có vài phần xa lạ.
Sắc trời tối dần, Diệp Ly Châu vốn định thổi tắt ngọn đèn lên giường đi ngủ. Cánh cửa đột nhiên bị gõ hai cái, Diệp Ly Châu thu lại thư: “Vào đi.”
Thanh Tuệ lôi kéo Thanh Song đi vào: “Châu Châu.”
Diệp Ly Châu đứng dậy, rót cho các nàng hai chén trà: “Đã muộn thế này rồi, sao ngươi thế nào còn chưa đi ngủ?”
Thanh Tuệ nói: “Sư phụ nói, ngày mai ngươi phải về nhà rồi.”
Diệp Ly Châu ở Minh Phật Tự mấy năm này, thực ra sống rất tốt, Ngộ Tâm sư thái rất quan tâm đến nàng, Thanh Tuệ và Thanh Song cũng rất tốt với nàng.
Nàng phải rời đi, không biết khi nào mới có thể quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-chau-trong-long-ban-tay/1033491/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.