Sở Minh cảm thấy bản thân nhẹ bỗng, trôi nổi giữa không trung, như một cánh bèo vô định, không gốc rễ.
Trong cơn mê man, y nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, đứt quãng của một đứa trẻ. Nó khóc rất dữ dội, dường như bị sặc nước miếng, ho khan dữ dội. Từng tiếng ho như búa tạ nện vào tim y, khiến trái tim ấy như muốn vỡ tan.
Y muốn ôm nó, vỗ về nó, nói với nó: “Cha đây, đừng khóc, không ai có thể làm hại con.”
Thế nhưng, ngay cả mí mắt y cũng không thể mở ra.
Mí mắt ấy như bị đè nặng bởi ngàn cân sắt thép, lại như bị hồ dán dính chặt, không thể nào nâng lên nổi.
Y bỗng dưng không biết mình đang sống, hay là đã sắp bước vào cửa địa phủ.
Thôi vậy, Sở Minh nghĩ, kiếp này sống cũng coi như rực rỡ phong quang, hậu thế trà dư tửu hậu hẳn cũng có thể bàn tán đôi câu chuyện về “Song bích Sở gia”. Cho dù không được như vậy, ít ra vẫn còn một đứa đệ đệ sẽ nhớ đến y, không sợ mỗi năm không có ai đốt giấy tiền, cũng sẽ không biến thành một hồn ma cô độc.
Còn Yến Thừa Khải… Hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, y không quan tâm nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-dai-dao-cuong-bac-canh-huu-dong-ly/687928/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.