_”Lời nói ra, lấy chữ tín làm đầu, gian dối lừa lọc, há nên làm vậy?
Lời nói nhiều, chi bằng ít lời, phải thật lòng, chớ khéo miệng.
Lời gian xảo, câu từ ô uế, thói đời tầm thường, nhất thiết phải tránh…”_
Một luồng gió ẩm ướt lướt qua rèm trúc, mang theo hương thơm thanh u, len lỏi vào gian học đường vang vọng tiếng đọc sách.
Một bàn tay thon dài trắng như ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tiếng đọc sách nhanh chóng im bặt. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn ấy đặt trên chiếc bàn thấp màu nâu, tiện tay cầm lấy chén trà sứ xương đặt bên cạnh. Y nhấc nắp chén, hớt những lá trà non xanh biếc nổi trên mặt nước, bờ môi đỏ khẽ chạm vào miệng chén, nhẹ nhàng nâng cổ tay lên, yết hầu khẽ chuyển động.
Y hắng giọng, đặt chén trà sang một bên, giọng nói trong trẻo vang lên, tràn ngập trong thư phòng, không mất đi chút uy nghiêm nào:
“Tư Mã Như, ngươi nói xem, vừa rồi đọc đến đâu rồi?”
Đứa trẻ tên là Tư Mã Như theo bản năng đứng bật dậy, nhưng mí mắt vẫn còn ngái ngủ, mơ màng đứng đó, miệng lẩm bẩm: “Thói đời tầm thường, nhất thiết phải tránh…”
Sở Minh không giận mà còn bật cười. Y đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài tùy ý búi sau đầu, vạt áo choàng màu xanh nhạt vân mây, đứng dậy, bước đến trước mặt đứa trẻ đang đứng, khẽ cúi người, ôn tồn nói: “Vừa rồi ngươi ngủ gật sao?”
Tư Mã Như là con trai của một thương nhân giàu có nhất nhì ở trấn Nam Hồ. Trấn nhỏ này nằm gọn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-dai-dao-cuong-bac-canh-huu-dong-ly/687936/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.