Lacy đậu xe tải trước xe moóc của Kathy rồi vừa nấc cụt, vừa lau nước mắt, nàng bước xuống xe. Sau tiếng gõ cửa nàng đã nghe tiếng Kathy gọi với ra bảo nàng cứ vào tự nhiên.
Lacy lấy lại bình tĩnh và bước vào, lòng thầm hi vọng nếu Kathy có giết nàng thì hãy nhằm thẳng vào tim nàng, vì bây giờ tim nàng đau đến nỗi thà cắt bỏ nó một lần cho xong.
Kathy nhổm dậy từ bàn nơi bé Tommy đang ngồi với cuốn tập mở rộng trước mặt. “Tớ bắt đầu thấy lo đây.” Kathy vươn vai mở miệng định ngáp thì khựng lại khi nhìn thấy nước mắt của nàng. “Có chuyện gì vậy, Lacy?”
Lacy nấc lên và nước mắt lại tuôn như mưa xuống mặt nàng. “Dị ứng ấy mà,” nàng nói, nhìn qua Tommy. “Chào cháu.”
Tommy cười hồn nhiên. “Cháu chào dì Lacy. Con cá hồi này thế nào hả dì?”
“Nó khỏe. Vẫn hát như thường.” Lacy gượng cười. “Cá ngoan lắm Tommy. Không thấy đòi ăn gì cả.”
Lacy đến bên bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế và chớp mắt lia lịa để cố nín khóc. “Cậu sẽ giết tớ mất.”
Kathy kéo ghế ngồi đối diện nàng. “Vậy là cậu ngủ với anh thợ sửa ống nước chứ gì?”
“Không.” Lacy sụt sịt lắc đầu. “Là Voi Trắng kia.”
“Ô, thế ra cậu ngủ với Voi Trắng nhà tớ à?” Kathy trêu.
Lacy bặm môi rồi buông ngay. “Còn nhớ cậu đã dặn tớ không được làm xước một đường nhỏ nào trên xe không?”
Hai màu Kathy chau lại. Cô nhìn ra cửa chính. “Xe trầy xước có nặng không?” Cô đẩy hộp khăn giấy về phía bạn.
“Nặng. Nhưng cậu biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-de-thuong/168708/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.