Chiều hôm ấy, Lacy cầm máy chụp hình kỹ thuật số nhỏ xíu chạy vào phòng khách. Nàng đang đuổi theo con mèo trắng mặc trang phục ông già Noel.
“Sweet Pie!” Nàng gọi nhưng con mèo chui xuống gầm ghế sofa. Đặt máy ảnh cạnh chân Chase, nàng quỳ xuống ngó vào gầm ghế. “Sweet Pie, tao sẽ cho mày một hộp cá Fancy Feast... nếu anh Chase chịu ăn chung với mày”. Nàng ngẩng lên nhìn anh cười; rồi quay lại con mèo. “Ra đây nào, cưng. Tao chỉ cần chụp một tấm là xong thôi.”
Chase nhặt máy ảnh lên ngắm nghía. Có gì đó khơi gợi ký ức anh. Thốt nhiên, chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện bỗng ăn khớp với nhau. “Mẹ kiếp. Ra là thế.”
Lacy ngẩng phắt lên. “Thế là gì thế?”
Đầu óc anh quay cuồng. “Pablo Martinez. Sao trước đây anh không nhớ ra chuyện ấy nhỉ?”
“Trước đây nhớ ra chuyện gì?” nàng hỏi.
Anh chạy đến bên máy điện thoại. Đưa tay ra sau sờ túi quần, đến lúc ấy anh mới nhớ mình đang mặc quần len. “Quần jean của anh? Quần anh đâu rồi?”
“Trong máy giặt rồi. Anh nhớ không? Lúc nãy yêu nhau xong, em mang đi luôn mà.”
“Chết thật!” Chase phóng như điên ra phòng giặt và thầm cầu trời số điện thoại trên mẩu giấy ấy không bị nhòe đến mức không đọc được nữa. “Chết thật!” anh chửi rủa khi giật cửa máy giặt lôi chiếc quần khỏi đống nước xà phòng. Nước từ quần anh chảy lênh láng trên nền nhà. “Thế em không kiểm tra túi trước khi giặt à?”
“Xin lỗi nhé, chắc là cuộc làm tình trong hành lang đã làm em ngơ ngẩn chút ít.” Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-de-thuong/168711/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.