Anh nhích ra để nhìn mặt nàng. “Anh... anh làm em đau à?”
Nàng vừa nấc lên nghẹn ngào vừa lắc đầu phủ nhận. Nhưng thấy nàng không nói lên lời khiến cơn sợ hãi của anh càng tăng thêm. Anh ấp khuôn mặt nàng trong hai bàn tay mình và chăm chú quan sát mắt nàng. “Chuyện gì vậy cưng?”
Nàng không trả lời, chỉ tiếp tục khóc. Chase chỉ biết lấy hai ngón tay cái gạt nước mắt nàng đi. “Lacy, em làm anh sợ rồi đây này. Nói anh nghe xem có chuyện gì đi.”
Nàng dụi đầu lên vai anh.
Anh lại quàng tay ôm nàng vào lòng. “Anh xin lỗi,” Chase thì thầm. “Vì bất cứ lỗi gì anh đã phạm đi nữa, anh xin lỗi em.” Anh vừa âu yếm xoa lưng nàng vừa tự rủa mình là đồ tồi.
Nhiều phút trôi qua. Nàng thôi run rẩy và tiếng sụt sịt cũng thưa dần. Anh hơi ngửa đầu, lau nước mắt vương trên má nàng và xoay mặt nàng buộc nàng nhìn thẳng vào anh. “Em không sao chứ?”
Nàng gật đầu.
“Anh có gì không phải với em à?”
“Không. Em... em chỉ không biết là xảy ra chuyện gì thôi. Em không kiểm soát được nữa.”
“Vậy là... khóc vì vui mừng ư? Nước mắt hạnh phúc à?” anh ngập ngừng hỏi.
“Chắc vậy,” nàng đáp, rồi lại nấc.
Anh trìu mến vuốt tóc nàng. “Chuyện này phải mất chút thời gian để làm quen đây. Em làm anh sợ chết được đấy, em yêu.”
“Em xin lỗi,” nàng sụt sịt.
“Đừng! Đừng có mà xin lỗi. Chẳng qua anh tưởng... đã làm gì đó không đúng.” Anh hôn cằm nàng, rồi hôn lên mặt nàng mãi cho đến khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-de-thuong/168715/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.