“Cậu nghĩ ai là người gửi con chuột chết đó?” Jason hỏi.
Sue nhảy dựng lên.
“Sue sẽ giết tớ vì làm chuyện này mất, nhưng mẹ cô ấy khăng khăng đấy,” Chase lên tiếng. “Và –”
Sue bật người về phía trước. “Tôi sẽ giết anh sau! Giờ thì nói cho tôi nghe anh nghĩ ai đã gửi con chuột đó.”
Jason trông thấy sự sợ hãi ánh lên trong mắt cô, và anh nắm lấy tay cô trong tay mình.
“Sue à?” Giọng Chase ngân lên một quãng tám. “Jason, có phải –”
“Phải, là tôi đây.” Sue bước lại gần hơn. “Nói cho tôi nghe anh biết được gì rồi.”
“Tôi... Ở... Chết tiệt thật! Tôi biết hai người hợp nhau lắm mà.”
“Không có hòa hợp gì ở đây hết.” Sue giật tay cô khỏi tay anh và cau mày với cái loa.
“Sao cô không đi Mexico à?” Chase hỏi. “Khi cô không có mặt ở khách sạn, Lacy đã bảo tôi gọi tới tất cả các khách sạn khác ở Mexico để tìm cô đấy.”
“Chuyến đi... tôi –” Sue ngậm chặt miệng.
“Bác sĩ có một ca cấp cứu.” Jason trả lời thay cô. “Giờ thì, chuyện gì nào?”
“Nếu đến mai cô vẫn chưa về nhà. Tôi chắc sẽ phải lết đến Mexico để tìm kiếm cô mất. Lacy đã –”
“Chase.” Jason lên tiếng, sự thất vọng rành rành trong giọng anh. “Cậu có tin gì nào?” Anh nắm lấy tay Sue lần nữa và di di ngón cái trên các đốt ngón tay cô.
Chase buông một tiếng thở dài thất vọng. “Tôi đã kiểm tra lý lịch tay bác sĩ chuyên khoa chân và có vài thông tin đây.”
“Tin gì?” Jason vòng tay quanh eo Sue.
“Bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-hen-ho/2542946/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.