“Tôi không phải người mê tín đâu, nhưng tôi đã viết tất cả những cuốn sách của mình bằng cái máy tính đó. Được rồi, tôi có mê tín đấy. Tôi đã đi xem-bói-...”
Jason ngồi cạnh Sue ở ghế trước trong chiếc Honda, quan sát cô lái xe trong khi cô luyên thuyên. Hay đang lo lắng. Đây còn hơn cả một cuộc trò chuyện. Anh không chắc điều gì khiến cô trông căng thẳng đến vậy. Trừ khi đó chính là điều anh cũng đang nghĩ đến? Bồ đồ cô mặc cũng chẳng giúp ích chút nào. Chiếc quần lửng vừa như màu xanh sáng cùng tông với chiếc áo len đồng màu với mắt cô và ôm sát cơ thể. Ánh mắt anh lướt qua cơ thể hoàn hảo của cô tới gương mặt. Cô đã cố gắng trang điểm che đi vết thâm quầng bên dưới mắt. Cô cũng chẳng ngủ được nhiều hơn so với anh là bao. Nếu điện thoại của anh không ngắt ngang, họ có lẽ còn không ngủ được hơn thế, nhưng chết tiệt là cả hai sẽ thoải mái hơn thế này nhiều.
“Dù sao thì,” cô tiếp tục, “Tôi không thật sự tin điều đó bởi vì...” Hôm nay cô để xõa tóc và cứ chốc chốc lại vén nó ra sau tai. Cô có đôi tai thật đẹp. Nhỏ nhắn, thanh nhã,... quyến rũ. Phải, cô có đôi tai thật quyến rũ.
Hình ảnh thoáng qua khi gã bác sĩ chân chạy lưỡi hắn qua đôi tai thanh nhã, quyến rũ của Sue khiến răng anh nghiến chặt, Jason nhìn qua gương chiếu hậu, kiểm tra xem có chiếc Saturn vàng nào không. Anh cần quên chuyện thằng cha bác sĩ chân đi. Đêm qua anh đã dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-hen-ho/2542950/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.