Jason hạ các trang bản thảo xuống, anh lén nhìn Sue. Họ ngồi ở hai đầu chiếc sofa, đang đọc. Anh đọc cuốn sách mới của Sue và con mèo của cô nằm gọn trong lòng anh; Sue đang đọc bản thảo của Fritz, thỉnh thoảng lại viết nguệch ngoạc gì đó vào lề trang. Hộp sô-cô-la đang mở bung trên bàn cà phê trước mặt họ. Nó là thứ sô-cô-la ngon đến chết tiệt – nhưng tốn cả trăm đô la thì chẳng ‘ngon’ chút nào. Sue đã cực kỳ vui mừng vì món quà, và anh được thưởng một nụ cười. Nụ cười đáng giá trăm đô, đặc biệt là sau khi cô đã rất tức giận với anh vì đã cố liên lạc với chồng cũ của cô. Cuối cùng, Jason cũng phải đồng ý không liên lạc với hắn ta nữa, trừ khi anh ta có dấu hiệu tình nghi. Không cần phải nói, cơn giận của cô khiến Jason phải suy nghĩ. Gã chồng cũ đã làm gì với cô vậy?
Hitchcock di chuyển từ trong lòng anh sang lòng Sue. Jason kết thúc chương ba và nhìn lên quan sát Sue dịch người để cưng nựng con mèo. Anh tự hỏi nếu cô cưng nựng anh như vậy thì sao.
Dây áo lót màu đỏ của cô trượt xuống vai. Áo lót đỏ? Anh hình dung nó vừa vặn với ngực cô thế nào. Nhìn chằm chằm vào đôi vai trần của cô, cơ thể anh bắt đầu rộn ràng.
Sue nhìn lên và mắt họ gặp nhau, Jason đặt bản thảo xuống và cầm một miếng sô-cô-la lên. Anh cắn một miếng nhỏ; sau đó; di chuyển tớn gần cô, anh đặt miếng kẹo ngọt lên môi cô. Khi cô mở miệng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-hen-ho/2542955/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.