Jason hạ cánh phía trên cô, kéo Sue ra phía sau chiếc giường. “Em có bị bắn không? Sue? Em có đau ở đâu không?”
“Không.” Lời cô nói quá bé nên anh gần như không nghe thấy gì.
Nút thắt đau đớn trong ngực anh bắt đầu lỏng ra, nhưng khớp ngón tay anh đang đau đớn. Bằng cách nào đó, trong khi họ ngã, anh đã đặt tay anh phía sau gáy cô để làm đệm. “Em chắc là mình ổn cả chứ?” Anh quay mặt cô đối diện anh.
Cô gật đầu, nhưng ngay cả trong bóng tối nhập nhoạng anh cũng có thể trông thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt cô và nhớ cô vừa mới đồng ý làm tình với mình. Chết tiệt. “Em chọn thời điểm tồi thật đấy, em yêu.”
“Có phải... ai đó vừa bắn chúng ta không?” Giọng cô choáng váng.
“Ừ.” Anh tựa trán mình lên trán cô. “Đừng di chuyển, được chứ?” Anh bắt đầu lùi lại.
“Anh cũng đừng di chuyển.” Cô siết chặt tay quanh anh.
“Anh ổn cả.” Anh lùi lại, ngẩng đầu lên và chĩa súng ra. Khi anh chỉ trông thấy cửa sổ phòng ngủ vỡ tan, anh chạy tới vừa kịp lúc trông thấy kẻ nào đó nhảy qua hàng rào của Sue. Anh nhảy theo, cảm thấy một mảnh kính cứa vào gót chân mình. Anh chạy tới chỗ hàng rào, nhảy bật lên và thấy một chiếc xe rít lên lăn bánh. Anh không dám chắc, nhưng nó trông như một chiếc Saturn.
Nguyền rủa, anh vội vã trở lại với Sue và thấy cô đang cuộn mình bên cạnh giường cùng chiếc điện thoại đang áp chặt vào tai. Cô nhảy dựng lên khi trông thấy anh. “Em vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-hen-ho/2542959/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.