Đây là lần thứ ba Khúc Phương nhìn thấy cái tên này. Lần đầu tiên là trên tờ danh thiếp mà cô đã vất đi. Lần thứ hai cũng trên tờ danh thiếp, nghe nói có giá trị khá lớn. Lần này cô không ném đi nhưng cũng không thể giữ lại vì tất cả đồ đạc sang ngày thứ hai luân hồi đều tự động biến mất. Số điện thoại kia cô có nhớ, đúng là kiểu cách của người lắm tiền, dùng toàn số 8 làm số di động, chỉ liếc qua là nhớ ngay được. Lúc đó cô không hề nghĩ sẽ có ngày mình phải gọi điện cho Hác Kiến Hồng. Cô không có danh thiếp, sợ khi gặp anh, anh sẽ không nhận ra. Gọi điện cũng không được, lại là điện thoại cá nhân nữa, xem ra không dễ giải thích, cô muốn suy nghĩ một lúc trước khi tìm cách liên lạc.
Đám đồng nghiệp đang đứng bàn tán, thấy cô về chỗ ngồi liền giả vờ rối rít ra vẻ bận rộn. Khúc Phương không lo lắng đến thành tích bởi cô không quá tin tưởng vào việc sẽ hoàn thành bản danh sách khách hàng. Nhưng cô biết mình có ưu thế về thời gian, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, lúc nào cô cũng có cơ hội cho riêng mình. Giống như trước kia, mỗi lần chồng cô nói ở đâu có món gì ngon, Khúc Phương sẽ tìm mọi cách để tìm tòi thử nghiệm đến khi ra được sản phẩm có mùi vị giống như thế, ngon không khác nhà hàng mới thôi. Đôi khi con người không phải không muốn cố gắng, chẳng qua là cố tình sai lầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-365-lan/1144287/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.