Hàng ngày người đàn ông đó đều cùng cô uống rượu.
Con người gặp gỡ nhau là do duyên phận. Đôi khi gặp nhau không nhất thiết phải mở lời nói chuyện, dù sao chỉ là cuộc gặp thoáng qua. Cùng lắm thì mỉm cười với nhau một cái thế là xong. Ở thành phố này, việc bắt chuyện gái đẹp là chuyện khó nhưng càng thờ ơ thì càng hay gặp được những người như thế. Để một người không quen biết mở miệng nói chuyện với mình không phải dễ. Tưởng chừng đơn giản nhưng con người khi đã trưởng thành không giống như đứa trẻ hồn nhiên dễ dàng tiếp nhận mối quan hệ mới. Trải qua hơn hai mươi năm đầu kề tay ấp bên người mình thương yêu còn không tránh được sự phản bội, huống hồ đối với người xa lạ.
Cho nên, khi Chân Vượng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh, anh không có ý định lại gần. Người phụ nữ này có phong cách ăn mặc hợp thời trang, uống rượu một cách cố chấp, tâm trạng hoang mang rối loạn thể hiện hết trên mặt. Căn bản cô không hợp với khung cảnh nơi đây.
Khúc Phương cũng không để tâm đến anh, cô tới chỉ để uống rượu, không để ý đến việc ngày nào cũng tới quán để giết thời gian. Cô không hề giống loại gái xinh đẹp đến quán bar để ve vãn đàn ông. Chẳng qua là ngày qua ngày đến giải sầu mà thôi. Cô không phải kiểu người thông minh nổi trội, cách nói chuyện lại quá thong thả, chậm chạp. Bù lại, do làm việc nhà nhiều nên tay chân lanh lẹn, nấu nướng ngon và thích tìm tòi học hỏi những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-365-lan/1144299/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.