Một tháng lương chỉ có 4000 tệ. Muốn một ngày tiêu hết mười vạn quả không dễ nhưng cũng không phải khó . Còn muốn tiêu hết một trăm vạn trong một ngày thì càng đơn giản. Dù sao cô chỉ có thời gian là một ngày. Mang số tiền đó ra mua xe, mua đồ trang sức quý có khi không đủ. Đối với cô điều ấy thật vô nghĩa. Cô không biết lái xe, trang sức đeo trên người một ngày cũng chẳng thích. Cô ước những thứ đó được người yêu thương mình nguyện ý đem tặng. Có thể nói để tiêu tiền đúng cách cần phải học hỏi. Sau khi gặp những chuyện không hay, cô đã học được rất nhiều điều.
Khúc Phương học được cách phân biệt đá quý với pha lê, mua quần áo không những đắt tiền mà còn hợp mốt, thân hình trở nên thon gọn, da trắng nõn nà. Trước kia cô chỉ thích mặc trang phục rộng thùng thình lộ vẻ mập mạp, với trang phục hợp thời trang giờ cô có thể khoe được mọi đường cong cơ thể một cách quyến rũ. Cả người phối hợp toàn đồ hiệu, trông thật đẹp mắt.
Ngay từ đầu, Khúc Phương đã mong ngóng được nhìn thấy vẻ mặt và dáng điệu giận dữ của Chu Thần chuyển sang ngạc nhiên thế nào khi gặp cô.
Đúng vậy, Chu Thần cơ hồ không thể nhận ra người phụ nữ trước mắt là vợ mình. Một sự thay đổi quá lớn. Nếu gặp trên đường sẽ tưởng là mỹ nữ. Bỗng chốc anh ta quên mất việc mình tới đây để đòi ly hôn với cô.
Cuối cùng, có một ngày Khúc Phương đã có thể đem toàn bộ tiền bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-365-lan/1144301/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.