Về nhà dọn đồ đơn giản, rời khỏi biệt thự, trời cũng gần tối. Tôi gọi xe đi đến Cheeky.
Đào Lý, cô bạn thân của tôi, đã dẫn theo một đám người chờ sẵn ở đó. Tôi vừa đẩy cửa bước vào, trời ơi, đèn đỏ rượu xanh, náo nhiệt tưng bừng.
Thấy tôi, Đào Lý mắt sáng lên, huých mấy cậu trai trẻ bên cạnh: “Còn ngây ra làm gì?”
“Chị ơi~ Chị ơi~ Chị ơi~”
Không chỉ một, mà là rất nhiều giọng nói. Có giọng trong trẻo, có giọng trầm thấp, có giọng ngọt ngào, có giọng trẻ trung…
Hoa cả mắt!
Chết thật, ly hôn với Lâu Thừa xong, mẹ nó, cuộc sống này sướng quá đi mất!
Tôi sung sướng đến mức không kiềm được, xúc động đến rơi nước mắt.
Đào Lý kéo tay tôi, nhìn đầy khinh bỉ.
Đúng lúc nhạc nghỉ giữa chừng, cô ấy là dân hợp xướng nữ cao, giọng vang rền đầy nội lực:
“Sao lại khóc nữa? Không phải chỉ là một thằng Lâu Thừa thôi sao? Anh ta ngoài giàu đẹp giỏi ra thì có gì hơn người? Xem cái mặt không có tiền đồ của cậu kìa!”
Tôi lắc đầu, chẳng nói gì, vừa khóc vừa cười lấy từ túi LV ra một xấp phong bì, phát mỗi người mấy trăm tệ, bắt đầu hành trình vui vẻ với hội trai trẻ.
Ăn ngon uống đẹp, mỹ nam vây quanh. Chơi một lúc tự nhiên cảm thấy hơi mệt, tôi ra hiệu với Đào Lý: “Ra ngoài hít thở tí.”
Cheeky nằm ở tầng 80, tầm nhìn thoáng, cảnh đẹp miễn chê.
Đứng ở tầng 80 ngắm pháo hoa, bỗng nhiên tôi thấy cay sống mũi. Cuộc sống hiện tại quá tốt, nhớ lại những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-cam-on-chong-cu-nhieu-nhe/2781720/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.