Tôi nhận khoản tiền ly hôn rất vui vẻ. Trước đây tôi thiếu tiền, thiếu đến mức có thể đánh đổi cả mạng sống, và chính lúc đó Lâu Thừa xuất hiện, cho tôi một khoản tiền lớn, giúp tôi thoát khỏi tất cả khó khăn.
Có những lúc tôi rất biết ơn anh ta, dù sao tôi cũng đã sống không tệ.
Nhưng tôi không muốn quay lại mối quan hệ đó với Lâu Thừa nữa.
Vì nó chỉ là một loại “ngục tù” khác, đáng sợ không kém.
Tôi muốn tự do.
Tôi muốn rời xa Lâu Thừa, sống một cuộc sống của riêng mình.
Sau một lúc im lặng, Lâu Thừa bỗng buông tôi ra.
Anh ta dựa nửa người vào khung cửa, dáng vẻ có chút mỏi mệt, chỉ đôi mắt là vẫn đỏ hoe, ánh lên một tia sáng mơ hồ.
“Là anh đề nghị ly hôn, nhưng anh cảm giác như em còn muốn ly hôn hơn cả anh.”
Đúng lúc này, điện thoại của Lâu Thừa vang lên, màn hình hiển thị tên Tề Âm.
Mọi sự kiên nhẫn còn sót lại trong tôi bỗng chốc sụp đổ.
Tôi gật đầu, lần đầu tiên không cố tỏ vẻ như trước đây, không còn nói những lời giả dối kiểu “tôi không nỡ.”
“Đúng vậy.”
Anh ta sững người, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
“Giờ đến giả vờ em cũng không muốn nữa à?”
Hóa ra anh ta luôn biết?
“Em luôn cho anh cảm giác như em muốn trốn chạy khỏi anh.”
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh ta, tôi cảm thấy ngực mình thắt lại.
“Anh nghĩ sao?”
Tôi chẳng buồn đáp, đẩy anh ta ra ngoài.
“Muộn rồi, anh uống nhiều quá, nên về thôi.”
Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-cam-on-chong-cu-nhieu-nhe/2781725/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.