Tôi không hề do dự, không có chút nghi vấn nào. Chỉ cần có tiền, có tiền cứu được Hứa Thanh Hà, mọi thứ đều không quan trọng.
Nhưng cuối cùng, Hứa Thanh Hà vẫn ra đi.
Năm hai mươi tư tuổi, tôi mất cậu ấy – người thân yêu nhất.
Nhưng thứ tôi mất chỉ là Hứa Thanh Hà thôi sao?
Hình như không phải.
Tôi luôn cảm giác như mình đã mất tất cả.
Tôi thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ là hình ảnh Hứa Thanh Hà gầy trơ xương, nằm trên đùi tôi và hỏi: “Cậu có muốn ăn hạt dẻ ngọt không?”
Tôi rơi vào một nỗi sợ hãi cùng cực và cảm giác bất an do thiếu thốn tiền bạc.
Đôi khi, tỉnh dậy bên cạnh Lâu Thừa, tôi lại âm thầm khóc.
Vì không có tiền, bố mẹ tôi lao vào những trận cãi vã không hồi kết, cuối cùng cả hai mất mạng trong vụ tai nạn trên cao tốc. Vì muốn kiếm thêm 30 đồng mỗi ngày, bố mẹ Hứa chọn làm việc cho một đội thi công tạm bợ. Vì sợ tốn tiền, Hứa Thanh Hà nhiều lần không dám đến bệnh viện dù cảm thấy không khỏe, và cuối cùng ra đi vào một ngày mưa lớn nơi đất khách.
Cậu ấy thậm chí không được thấy một vì sao nào trong đêm cuối cùng của mình.
Nhưng nếu có tiền, liệu tôi có thể cứu vãn được tất cả không?
Hình như chẳng thể cứu được gì cả.
Dù vậy, tôi vẫn không ngừng kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Chỉ có như thế, tôi mới cảm nhận được một chút thực tại.
Khi tỉnh dậy, trời đã 4 giờ sáng, bầu trời lờ mờ sáng.
Trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-cam-on-chong-cu-nhieu-nhe/2781736/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.