Hôm đó, tôi vừa thức hai ngày để kịp nộp bài tập. Hôm đó, cũng là sinh nhật tôi.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài vắng người gần trường, đếm từng ánh đèn ở Manhattan.
Tôi cảm thấy mình thật đáng thương.
Có một người ngồi xuống phía sau tôi.
Là một cô gái.
Tôi thề, trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa từng gặp cô gái nào thô lỗ như vậy.
Bên cạnh tôi có biết bao tiểu thư danh giá cố gắng tiếp cận tôi bằng vẻ ngoài giả tạo.
Còn cô ấy, chẳng nói một lời, chỉ ngồi xuống phía sau tôi, bắt đầu chửi bới đám thanh niên hư hỏng. Cô ấy rất giỏi chửi, ghét ai thì chửi người đó.
Tôi nghĩ, đó cũng là một loại bản lĩnh quý giá.
Cô ấy lải nhải rất lâu, nhưng tôi lại rất kiên nhẫn lắng nghe.
Thậm chí tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ khoảng cách gần giữa chúng tôi.
Cuối cùng, cô ấy ăn hết hai phần bánh kẹp trứng.
Món ăn ấy, tôi đã từng nghe người bạn mặc quần áo sờn cũ của mình nói đến từ rất lâu trước đây. Một hương vị trần gian bình dị nhất.
Cô ấy có thể tùy ý chửi rủa, chửi xong lại tùy ý ăn món ăn rẻ tiền, và ăn rất ngon lành.
Ánh sáng Manhattan chiếu lên gương mặt cô ấy, giống như ánh sao tôi từng nhìn qua kính viễn vọng.
Tôi không diễn tả được sự rung động trong khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn thấy điều mà sách hay nhắc đến—một linh hồn tự do.
Tôi để lại toàn bộ số tiền mặt trên người cho cô ấy. Nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-cam-on-chong-cu-nhieu-nhe/2781741/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.