"Anh chưa từng nói với em là anh thích cô ta, tất cả đều là em tự cho mình là đúng." Giang Vũ Lan thở dài "Em với Cố Sanh Phi đã ngầm nói gì với nhau thì anh không quan tâm nhưng em cho rằng anh là loại người để người khác sắp đặt hôn nhân của mình sao? Em nghĩ nếu em đi rồi thì Cố Sanh Phi có thể ngồi vào vị trí này sao?"
Cố Phán Yên chột dạ "Em nghĩ là anh thích cô ấy, nếu em rời đi, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau."
"Em thật sự bỏ được anh để nhường cho cô ta sao?" Giang Vũ Lan nâng tay vuốt v3 má Cố Phán Yên.
Cố Phán Yên lắc đầu "Nếu em có thể chịu đựng được, thì em đã không lén lút rời đi."
"Đúng vậy, đi rất dứt khoát, cái gì cũng không mang theo."
"Thực ra không phải, em cũng mang theo một thứ." Cố Phán Yên cởi nút áo sơ mi trên cùng, lấy ra sợi dây chuyền "Nhẫn cưới em luôn mang theo."
Đôi mắt của Giang Vũ Lan tối sầm.
"Em nghĩ nếu anh ở cùng Cố Sanh Phi, nhất định sẽ vứt nhẫn cưới của chúng ta đi.
Em thực sự không muốn vứt nó đi chiếc nhẫn này rất đắt tiền.
Tuy rằng chiếc nhẫn này ngay từ đầu anh vì Cố Sanh Phi mà chuẩn bị, nhưng em rất thích nó, nó chứng minh em thực sự đã có một đoạn thời gian làm vợ của anh,không phải do em nằm mơ." Cô cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.
Cố Phán Yên cảm thấy bản thân thật đáng thất vọng, trước đây cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-co-ve-kho/171073/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.