Cô cố gắng cởi áo sơ mi và quần âu, Cố Phán Yên để Giang Vũ Lan dựa vào đầu giường, vắt khăn bắt đầu lau người cho hắn.
"Vẫn còn một thứ nữa chưa cởi." Giang Vũ Lan nắm lấy tay cô.
"Hết rồi mà..." Cố Phán Yên bối rối.
"Còn cái này nữa." Nói xong, hắn kéo tay cô di chuyển xuống.
Cố Phán Yên như bị bỏng nhảy dựng lên, đỏ mặt nói "Em,em không muốn chạm vào chỗ đó, anh tự lau đi."
"Xấu hổ gì chứ? Cũng không phải là em chưa từng chạm vào." Giang Vũ Lan nhíu mày "Em không thích sao?
"Ai, ai thích chứ!" Mỗi lần đều khiến cô đau lưng đau eo, cô không thích chút nào.
Giang Vũ Lan nhíu mày "Nhưng nó lại rất thích em."
"Em không quan tâm đâu!" Cố Phán Yên tức giận.
"Thật sự là không đáng yêu." Giang Vũ Lan khịt mũi, nhắm mắt lại không nói nữa.
Cố Phán Yên thấy Giang Vũ Lan cuối cùng bình tĩnh lại yên tâm tiếp tục lau người cho hắn.
Cô lau rất nghiêm túc, biết Giang Vũ Lan không thích mùi mồ hôi trên người, nên cẩn thận không bỏ sót chỗ nào.
Giang Vũ Lan nhíu mày thay vì cảm thấy thoải mái hơn vì động tác nghiêm túc và cẩn thận của cô, hắn lại cảm thấy trong người càng lúc càng nóng hơn.
Đôi tay nhỏ mềm mại của cô như châm lên ngọn lửa quanh người hắn, từ từ di chuyển xuống dưới,cô bỏ qua nơi đó nhanh chóng lau từ đùi đến bắp chân, Cố Phán Yên thở hắt một hơi đứng dậy.
"Em không lau ở đây à?" Giang Vũ Lan tròn mắt.
"Đã sạch rồi." Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-co-ve-kho/171080/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.