Bộ đồ ngủ mỏng màu hồng nhạt cô mặc trên người miễn cưỡng chỉ dài chạm đến đùi, như ẩn như hiện khiến cho người ta tưởng tượng.
Nửa trên bị che lại càng gợi cảm hơn.
Bộ đồ hồng nhạt này gần như trong suốt, bên chỉ có nội y rỗng, bầu ngực đầy đặn chỉ được nâng đỡ bởi một vài sợi dây đai đỏ, nhũ hoa đã dựng đứng lên vì lạnh.
Yết hầu của Giang Vũ Lan trượt lên xuống nhiều lần.
Hắn không phải là người có khả năng tự chủ tốt, bởi vì xuất thân vượt trội của anh ta, có vô số phụ nữ muốn nhào vào lòng hắn, nhưng đa số hắn vẫn bình thản như nước.
Nhưng Cố Phán Yên...!thì khác.
Có thể là vì cô là vợ danh chính ngôn thuận của hắn cũng có thể là vì sự e thẹn trong đôi mắt và vẻ đáng yêu trên đôi má ửng hồng của cô.
Tóm lại, Giang Vũ Lan cảm thấy mình dường như có chút mất kiểm soát.
"Anh, anh về rồi..." Cố Phán Yên lấy dũng khí mở miệng "Em vừa mới tắm xong, anh có muốn...!đi tắm không?"
Trời ơi! Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Đây không phải là quang minh chính đại bảo Giang Vũ Lan cùng mình làm tình sao? Ủa mà cũng đúng, cô vốn dĩ muốn dụ dỗ Giang Vũ Lan mà.
Dưới ánh mắt chăm chú của Giang Vũ Lan dũng khí duy nhất còn sót lại trong lòng Cố Phán Yên cũng bị tiêu tan.
Cô cảm thấy hơi nhụt chí.
Cô đã ăn mặc như thế này đứng trước mặt Giang Vũ Lan lâu như vậy mà hắn vẫn không có phản ứng gì, có lẽ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-co-ve-kho/171087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.