Edit: Mây.
Beta: Cẩm.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Tô Miên không hề nghĩ đến việc tên đại móng gà Tần Minh Viễn sẽ trở về nhà vào lúc này.
Số lần mà anh về Tử Đông Hoa Phủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trước kia trừ khi Tần Minh Viễn đi công tác, trở về từ đoàn phim muộn, hay cùng ông nội ăn cơm, anh mới trở về nơi này, còn không thì anh cũng chả bước vào đây nửa bước.
Không cần đối diện với khuôn mặt buồn vui thất thường của anh khiến cô cũng cảm thấy thoải mái.
Nhìn bề ngoài Tần ảnh đế là người đàn ông khiêm tốn tao nhã, nhưng bên trong lại là người mắc bệnh thần kinh thích bắt bẻ người khác, buồn vui thất thường. Nếu mà đến bệnh viện tâm thần chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu.
Tô Miên hoàn toàn không đoán được lý do Tần Minh Viễn trở về đây.
Cửa của phòng tắm bị đẩy ra.
Trong tay Tần Minh Viễn cầm một cái áo lông vũ, trên người mặc cái áo sơ không chút cẩu thả, ngay cả chút nếp nhăn cũng không có. Có lẽ là do hơi nóng, anh kéo cà vạt xuống, tháo chiếc cúc áo đầu tiên, một nửa xương quai xanh lộ ra.
Anh giấu một nửa khuôn mặt sau cánh cửa, ánh mắt không hề gợn sóng.
Trông có chút cấm dục.
Khuôn mặt anh không biểu cảm nhìn Tô Miên.
Tô Miên một nửa là kinh ngạc, một nửa là thẹn thùng nói: “Chồng, sao anh lại trở lại đây? Không phải ngày mai anh còn có cảnh quay sao?”
..... Đồ chó, anh không biết hai chữ “gõ cửa”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2071937/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.