Edit: Bbeo.
Vừa rồi Quý Tiểu Ngạn vẫn luôn canh giữ bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể chờ lệnh của ông chủ.
Ai ngờ lại mơ hồ nghe thấy giọng nói cao ngất ngưỡng của phu nhân, cậu không thể nghe chính xác họ nói những gì. Nhưng để làm tròn bổn phận của một người trợ lý, cậu phải đi xác nhận xem xung quanh có ai không, phòng hóa trang kế bên là Lâm Linh Nhi đã sớm rời đi, không ai có thể nghe thấy tiếng cãi vả phát ra từ trong phòng của ông chủ.
Quý Tiểu Ngạn thật sự ngạc nhiên.
Cậu không nghĩ tới một vị phu nhân dịu dàng thùy mị như thế vậy mà lại cãi nhau với ông chủ.
Càng bất ngờ hơn chính là, trên mặt ông chủ có in dấu một bàn tay.
Rõ ràng là do phu nhân làm.
Nhưng ông chủ thật không hổ là sinh ra trong gia đình quyền quý, một dấu tay chói lói, vậy mà mặt cũng không đổi sắc, nói: “Nhặt áo khoác của phu nhân lên, cậu đem trả lại cho cô ấy đi.”
Sau khi Quý Tiểu Ngạn từ bãi đậu xe trở về, đã phát huy hết sự chuyên nghiệp của một người trợ lý mà mình đã dày công tu luyện, ra vẻ như không nhìn thấy bàn tay in trên má phải của ông chủ, báo cáo: “Thưa ông chủ, đã trả lại áo khoác cho phu nhân.”
Tần Minh Viễn nhàn nhạt “ừ” một tiếng, điềm tĩnh lấy từ trong tủ lạnh ra một xô đá, ban đầu nó được dùng để làm dịu vị sâm panh, anh thuần thục lấy một miếng băng gạc trong túi cứu thương ra, bỏ năm sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2071948/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.